Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_37

“Nghĩa là buổi tối có thể viên phòng?” Thẩm Dũng hỏi.

Phương Nhất Chước ngồi lên, hỏi hắn: “Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này?”

“Không.” Thẩm Dũng lắc đầu, “Ta nghĩ rất lâu rồi.”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Ừ, được.”

“Hả?”

Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi: “Được sao? Ta nói viên phòng đó! Chính là làm chuyện kia ấy!”

Mặt Phương Nhất Chước càng hồng, nói: “Cái đó ta biết, không phải nói được rồi sao, không cho phép hỏi lại.” Nói xong, liền rời giường mặc quần áo.

Thẩm Dũng còn chưa có chuẩn bị tâm lý, Phương Nhất Chước lại đột nhiên đồng ý khiến hắn cũng trợn tròn mắt.

Trên thực tế, hai ngày trước Phương Nhất Chước đã có tâm tư này, đặc biệt là sau chuyện của Phương Dao, Thẩm Dũng khiến nàng rất cảm động. Hôm nay lòng nàng đã toàn bộ trao cho Thẩm Dũng, tình cảm của hai người đã sâu đậm như thế, còn băn khoăn nhiều làm gì? Đã quyết định theo hắn cả đời, nắng mưa cùng chịu, không bằng cho phép Thẩm Dũng, cũng đỡ khiến cả ngày lòng hắn như lửa đốt.

Nhưng lúc này Thẩm Dũng lại rất khẩn trương, tự nói, không được, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, làm sao có thể làm tốt được?

Thẩm Dũng luống cuống tay chân, tiến đến gần Phương Nhất Chước hỏi, “Nương tử, lúc trước không phải nàng vẫn không chịu sao? Sao đột nhiên lại đồng ý? Ta không ép nàng, nàng nghĩ cho rõ ràng a.”

“Ừ.” Trong lòng Phương Nhất Chước vui rạo rực lại có chút ngượng ngùng gật đầu, “Hiểu rõ rồi.”

Thẩm Dũng vò đầu bứt tai, cũng không biết là nên mừng hay nên lo, sớm biết rằng hôm nay có thể viên phòng, hắn đã chuẩn bị thật tốt, về phần chuẩn bị cái gì hắn cũng không biết, chỉ thấy luống cuống tay chân.

Phương Nhất Chước mặc xong quần áo, giương mắt nhìnThẩm Dũng, thấy hắn đang ngồi đờ ra ở bên giường, liền tiến lại gần, duỗi tay sờ sờ trán hắn, hỏi: “Tướng công, ngươi làm sao vậy? Khó chịu sao? Hôm nay ngươi rất lạ.”

“Ách… không.” Thẩm Dũng vội vàng lắc đầu.

“Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi mua thức ăn.” Phương Nhất Chước đứng lên, mở ngăn kéo ra lấy bạc.

“Bây giờ đi mua thức ăn sao?” Thẩm Dũng buồn bực, “Sáng sớm không phải đã đi rồi à?”

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Nhưng mẫu thân vừa nói, ngày mai người muốn đến Trường Nhạc am bố thí và dâng hương, bảo ta chuẩn bị một ít thức ăn chay, những tiểu ni cô ở đó đều thích ăn bánh bao ta làm, ta mua một ít nguyên liệu, ngươi cũng không phải thích ăn bánh bao nhân thịt sao? Vừa lúc làm cho ngươi một ít.”

“À…” Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, theo nàng ra ngoài: “Ta cũng đi.”

“Ngươi không đọc sách sao?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Đọc nhiều mệt mỏi.” Thẩm Dũng hắc hắc cười, nói: “Khụ khụ, nàng phải mua nhiều đồ đúng không, để ta đi theo giúp nàng cầm.”

“Được.” Phương Nhất Chước lại một lần nữa cảm động đối với sự săn sóc của Thẩm Dũng, kéo hắn ra chợ mua thức ăn.

Một đường đi ra chợ, rất nhiều tiểu thương ở dọc phố đều chào hỏi Phương Nhất Chước.

“Thiếu phu nhân, mua rau đi.”

“Thiếu phu nhân, có quả hạnh vừa mới hái, muốn nếm thử hay không?”

“A, Thiếu phu nhân…”

Thẩm Dũng nhìn trái nhìn phải, vô luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là người buôn bán dường như đều biết Phương Nhất Chước, nàng đi một đường đều cùng mọi người nói giỡn, rất được hoan nghênh.

Trước đây Thẩm Dũng đã từng theo Phương Nhất Chước đi mua thức ăn, nhưng cũng không chú ý lắm, hôm nay nhìn thấy, nguy a… toàn bộ người buôn bán ở Đông Hạng phủ dường như đều biết Nhất Chước, hơn nữa hình như đều thích nàng.

Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng, thấy hắn vẫn không nói gì, nghĩ hôm nay hắn nhất định có tâm sự, nhưng cũng không biết là không bình thường ở chỗ nào.

“Tướng công.” Phương Nhất Chước gọi Thẩm Dũng một tiếng.

“Ừ?” Thẩm Dũng đáp lời.

“Ngươi làm sao vậy?” Phương Nhất Chước khó hiểu: “Ở đâu khó chịu sao?”

“Không, à nương tử, ở đây có bán rất nhiều thức ăn, nàng không mua sao?” Thẩm Dũng chỉ vào mấy cửa hàng ở đầu chợ, hỏi Phương Nhất Chước.

“Đi vào trong chợ, ta hay mua đồ ở cửa hàng của Lưu công tử, thức ăn của nhà hắn tươi ngon lại rẻ, coi như giúp Lưu công tử tích bạc để hắn đi thi.” Phương Nhất Chước nói.

“Tích bạc đi thi?” Thẩm Dũng khó hiểu hỏi, “Hắn muốn đi thi sao?”

“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Ta nghĩ, lấy khả năng của Lưu công tử nhất định có thể thi đỗ, chẳng qua là hoàn cảnh nhà hắn tương đối khó khăn, hắn lại không muốn mọi người giúp đỡ, lần trước phụ thân còn cố ý tìm hắn đến nha môn, muốn cung cấp lộ phí cho hắn, còn nói sẽ giúp hắn chăm sóc mẹ già, để hắn an tâm đi thi, thế nhưng hắn không chịu.”

“Có chuyện này sao?” Thẩm Dũng lần đầu nghe nói.

“Đúng vậy.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Người này, cũng có chút khuyết điểm, người khác không có cốt khí thì không tốt, nhưng cốt khí của hắn quá lớn cũng không tốt.”

“À…” Thẩm Dũng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, thì ra phụ thân cũng biết người này.

“Ở chỗ này.” Phương Nhất Chước duỗi tay chỉ một sạp hàng nhỏ ở phía trước, trên sạp sắp xếp rất ngăn nắp sạch sẽ, đặt rất nhiều rau dưa và trái cây, một thư sinh thanh tú nhã nhặn ngồi ở bên trong, cầm trên tay một quyển sách, đang chăm chú xem.

Thẩm Dũng quan sát một chút, nhíu mi, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng hơi gầy một chút, không có khôi ngô như mình.

“Lưu công tử.” Phương Nhất Chước gọi hắn, “Ta mua cải trắng và cà rốt.”

“Thiếu phu nhân tới rồi à.” Lưu Mậu buông sách, ngẩng đầu nhìn Phương Nhất Chước cười, liếc mắt thấy Thẩm Dũng ở bên người nàng, nhìn hai người nắm tay, liền thi lễ với Thẩm Dũng: “Thẩm Thiếu gia.”

Thẩm Dũng ngẩn người, gật gật đầu: “Ách, Lưu công tử.”

Lưu Mậu vừa chọn rau cho Phương Nhất Chước, vừa nói, “Tay nghề của thiếu phu nhân thật khéo.”

Phương Nhất Chước sửng sốt, lại nghe thấy Lưu Mậu nói tiếp, “Vừa rồi tiểu đồng của Thẩm phủ mang bánh dày đến cho ta, thật sự là mỹ vị.”

“Bánh dày?” Phương Nhất Chước hơi sửng sốt, trong lòng Thẩm Dũng thầm mắng Tiểu Kết Ba, đúng là ngu ngốc, sao lại nói cả thân phận ra được?

Lưu Mậu dùng rơm buộc rau lại cho Phương Nhất Chước, “Tiểu tử kia không nói hắn là người của Thẩm phủ, có điều ta thấy hình thêu trên cổ áo của hắn có chút đặc biệt, hình như giống hoa văn trên tay áo của thiếu phu nhân, mà bánh dày hắn mang đến, tuy rằng đã rán chín, thế nhưng bỏ hoa quế và vừng vào trong nhân bánh ở Đông Hạng phủ này hình như cũng chỉ có nhà ta, cho nên ta đoán hắn là tiểu đồng của Thẩm phủ.”

Phương Nhất Chước nghe thế, biết đó bộ quần áo lần trước nàng sửa cho Thẩm Dũng nhưng lỡ tay sửa quá nhỏ, liền đưa cho Tiểu Kết Ba mặc.

Chỉ là… Tiểu Kết Ba sao lại mang bánh dày đến cho Lưu Mậu?

“Khụ khụ. Nương tử.” Thẩm Dũng thấy mọi chuyện sắp lộ, vội vàng nói với Phương Nhất Chước, “Chúng ta đi mua cá đi, ta muốn ăn cá.”

“Được.” Phương Nhất Chước gật đầu, Lưu Mậu đem rau đưa cho Phương Nhất Chước, cười nói: “Tiểu đồng đó đúng là rất cơ linh, chỉ là tính tình có chút nóng nảy, dây dưa với mấy tên du côn, hắn nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ chịu thiệt.”

Phương Nhất Chước nghe xong sửng sốt, hỏi: “Hắn cùng đám du côn cãi nhau sao?”

Lưu Mậu gật đầu, cười chỉ chỉ vào một hẻm nhỏ cách đó không xa, “Cũng không biết vì sao, hắn ngồi chồm hổm hơn nửa canh giờ ở bên trong ngõ nhỏ đó, nhìn chằm chằm sạp hàng của ta, đó chính là nơi bình thường đám du côn hay ngồi đánh bạc, bị hắn chiếm lấy nên tức giận gây chuyện.”

Phương Nhất Chước vừa nghe thế liền hiểu chuyện, Tiểu Kết Ba ngồi ở đó nhìn chằm chằm Lưu Mậu… Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, Thẩm Dũng cả kinh, Phương Nhất Chước trả tiền rau, sau đó xoay người đi mất.

Thẩm Dũng vội vàng đuổi theo, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn thư sinh kia, lại thấy Lưu Mậu nhìn hắn cười cười, nụ cười có chút hả hê, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Nương tử.” Thẩm Dũng vội vàng đuổi theo Phương Nhất Chước, nói: “Chậm một chút, chúng ta đi mua cá đi.”

Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy Thẩm Dũng cũng nhìn nàng, vẻ mặt đuối lý.

“Sao ngươi lại sai Tiểu Kết Ba đến theo dõi Lưu công tử?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Theo dõi chỗ nào, không phải chỉ là nhìn một chút thôi sao?” Thẩm Dũng biện giải.

Phương Nhất Chước suy nghĩ nhìn hắn, hỏi: “Nhìn cái gì?”

“Ai bảo đi chợ trở về là nàng lại nhắc đến tiểu ca này, tiểu ca nọ.” Thẩm Dũng nhỏ giọng nói, “Ta đây đương nhiên muốn nhìn xem hắn là người nào, đối với nàng có ý niệm gì không an phận hay không.”

Phương Nhất Chước ngẩn người, rốt cuộc cũng hiểu, thì ra bình dấm chua của Thẩm Dũng bị đổ, nghĩ tới đây, khóe miệng hơi cong cong, duỗi tay nhéo cánh tay Thẩm Dũng, “Ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì?!”

“Ta đây suy nghĩ lung tung cũng là bình thường.” Thẩm Dũng nói, “Nàng cũng không để ta cùng đi mua thức ăn.”

“Ta là sợ làm lỡ ngươi đọc sách.” Phương Nhất Chước trừng hắn.

“Là ta sai rồi, được chưa?” Thẩm Dũng vội vàng nhận sai.

Phương Nhất Chước cũng không có cách nào khác phát giận, một cây làm chẳng nên non sao, hơn nữa, ghen là biểu thị Thẩm Dũng quan tâm đến mình, nên cũng hòa hoãn nói, “Sau này không cần suy nghĩ lung tung như vậy, Lưu công tử là chính nhân quân tử, hiếu thuận hiếu học, ta còn đang nghĩ lúc rảnh rỗi sẽ giới thiệu hai người với nhau, người như hắn tất nhiên có thể làm thầy tốt bạn hiền.”

“Ta thấy tiểu tử đó một bụng đầy ý nghĩ xấu.” Thẩm Dũng nói.

“Ngươi mới là một bùng đầy ý nghĩ xấu.” Phương Nhất Chước lắc đầu, kéo Thẩm Dũng đi tiếp, đến khi ra khỏi chợ mua được một con cá lớn và những nguyên liệu nấu ăn khác.

Sau khi trở về phủ, Thẩm Dũng dụ dỗ làm trò, Phương Nhất Chước cuối cùng cũng cười nói với hắn như trước, bấy giờ Thẩm Dũng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong bữa ăn, Thẩm Nhất Bác bưng bát, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn đến đờ ra, đầy một bàn ăn đều là: cá sốt chua ngọt, sườn xào chua ngọt, trứng sốt chua ngọt, thịt cá ướp chua ngọt, khoai tây nạo sợi ướp chua cay, canh cá chua cay, ngó sen ướp chua cay, đậu phộng dầu dấm chua…

Thẩm Nhất Bác còn chưa có ăn đã cảm thấy hàm răng mềm ra, hỏi: “Nhất chước. . . hôm nay bình dấm bị vỡ hay sao vậy?”

“Đúng rồi phụ thân.” Phương Nhất Chước cười tủm tỉm gắp rau cho tướng công của nàng, “Ngày hôm nay thật nhiều dấm.”

Thẩm Dũng cắm đầu ăn, không dám lên tiếng, Phương Nhất Chước gắp cho hắn một miếng trứng, cho hắn biết mỗi lần hắn ghen thì một lần ăn thế này.

Mọi người đang ăn hoà thuận vui vẻ, đột nhiên Tiểu Kết Ba lảo đảo chạy vào, “Lão gia, lão gia!”

“Làm sao thế?” Thẩm Nhất Bác thấy hắn mặt mũi trắng bệch, vội vàng hỏi.

“Cháy rồi, chợ phía tây cháy thật lớn a!” Tiểu Kết Ba hô to chỉ về phía Tây.

Tất cả mọi người cả kinh, Thẩm Nhất Bác vội vã đứng lên lao ra đường, vừa nhìn liền thấy chợ phía Tây, khu chợ náo nhiệt nhất Đông Hạng phủ, lửa đang cháy cuồn cuộn.

“Ai nha!” Phương Nhất Chước cũng sợ hãi, trên đường lúc này đại loạn, Thẩm Nhất Bác vội vàng phân phó nha dịch trong phủ mang theo thùng nước, cùng với Thẩm Dũng và Thẩm Kiệt mang người đi cứu hoả.

Phương Nhất Chước và đại đa số nữ quyến đều đứng ở phía sau nhìn, thấy mấy phụ thân trên mặt đen như mực, đứng một chỗ khóc lóc, Phương Nhất Chước liền tiến lại hỏi: “Đại thẩm? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết, chúng ta đang buôn bán êm đẹp, thì thấy có mấy quả cầy lửa lớn lao xuống, rơi đến sạp hàng của chúng ta, các sạp hàng cháy bùng lên, mọi người sợ hãi quá thì bắt đầu bỏ chạy.”

Phương Nhất Chước nhíu mày, “Cầu lửa lớn?”

“Đúng…đúng!” Nhiều phụ nhân khác bắt đầu lớn tiếng phụ họa. Đều nói thấy được cầu lửa.

Tiểu Kết Ba quay sang nói với Phương Nhất Chước, “Thiếu phu nhân, giữa ban ngày ban mặt, đang êm đẹp sao lại có cầu lửa bay ra?”

Phương Nhất Chước liên tục lắc đầu, cũng là cảm thấy khó tin, thấy đám cháy phía trước đã nhỏ bớt, thì hơi lo lắng cho Thẩm Dũng, chạy đến gần, Tiểu Kết Ba vội vã đuổi theo.

Tới bên ngoài chợ, thấy rất nhiều người hoặc nằm hoặc ngồi ở trên mặt đất, có người bị bỏng, mặt bị hun đến đen kịt.

Bọn nha dịch đang không ngừng múc nước dập lửa.

May mà ở ngay đầu chợ có sông, còn có giếng nước, hầu như nam nhân trong thành đều tới đây cứu hỏa.

Phương Nhất Chước đi lại chung quanh tìm Thẩm Dũng, thế nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người đều đen xì, nhìn không rõ ràng, nàng đi thêm về phía trước, lại nghe thấy Tiểu Kết Ba nói, “Thiếu phu nhân, đó là cửa hàng của Lưu công tử!”

Phương Nhất Chước đưa mắt theo hướng ngón tay Tiểu Kết Ba chỉ, đúng là như vậy, cửa hàng đang cháy cuồn cuộn, hầu như bị cháy không có gì, lửa đỏ cuồn cuộn khiến cho người xem nhìn thấy mà giật mình.

“Nguy rồi nguy rồi, Lưu công tử không biết đã chạy ra chưa?” Tiểu Kết Ba gấp đến độ giơ chân, đang nói chuyện, lại nghe thấy phía sau có người nói, “Yên tâm, không có chết, ở chỗ này.”

Phương Nhất Chước và Tiểu Kết Ba quay đầu lại, liền thấy một người tựa ở chân tường, mặt đen kịt, y phục bị cháy hỏng vài chỗ, có điều hình như không bị thương nhiều lắm, giương mắt vẫy vẫy tay với Phương Nhất Chước và Tiểu Kết Ba, đúng là Lưu Mậu.

“Ai nha, Lưu đại ca ngươi không sao chứ?” Tiểu Kết Ba chạy lại gần hỏi.

Lưu Mậu lắc đầu, nhìn Phương Nhất Chước, “May mà có Thẩm Thiếu gia cứu ta, ta nợ hắn một cái mạng.”

Phương Nhất Chước gật đầu, lại có chút lo lắng, hỏi: “Tướng công ở chỗ nào.”

Lưu Mậu duỗi tay chỉ chỉ về phía trước, Phương Nhất Chước quay đầu nhìn, thấy một người đang cầm thùng gỗ, chạy tới chỗ nàng, “Nương tử, đừng ở chỗ này, nguy hiểm lắm!”

Phương Nhất Chước kéo cánh tay Thẩm Dũng, thấy hắn không bị thương, lòng cuối cùng cũng buông xuống, dùng tay áo lau khuôn mặt cho hắn, hỏi: “Phụ thân đâu? Không có việc gì chứ?”

“Yên tâm, người bên trong cơ bản đều cứu ra rồi.” Thẩm Dũng nói, “Phụ thân đang ở phía trước, lửa không còn lớn nữa, chỉ còn lại một ít lửa nhỏ thôi, rất nhanh sẽ được dập tắt.”

Phương Nhất Chước yên tâm.

Thẩm Dũng lau lau mặt, nói: “Nương tử nàng có biết không? Thật là tà môn, bọn họ đều nói có cầu lửa!”

“Ta cũng thấy được!” Lưu Mậu cũng nói, “Mấy quả cầu lửa rất lớn, từ trên trời rơi xuống.”

Rất nhanh, toàn bộ lửa đã được dập tắt, bọn nha dịch mệt mỏi nghỉ ngơi ở một bên, Thẩm Nhất Bác dẫn theo Lưu Đại Phương chờ lửa nhiệt ở bên trong giảm bớt sẽ vào kiểm tra. Lần này tổn thất nghiêm trọng, hai người bị chết cháy, thương bỏng hơn mười người, toàn bộ chợ cơ bản đều bị thiêu hủy, đoạn đường náo nhiệt nhất Đông Hạng phủ, không nghĩ tới trong nháy mắt đã bị đốt thành tro.

Hai hàng lông mày của Thẩm Nhất Bác nhíu chặt, dẫn theo bọn nha dịch khắc phục hậu quả, Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất Chước còn có Tiểu Kết Ba, trước tiên giúp Lưu Mậu trở về nhà. Mẫu thân của Lưu Mậu cũng suýt chút nữa bị hù chết, may là con trai không có việc gì.

Trước khi đi, Thẩm Dũng thấp giọng nói vài câu với mẫu thân của Lưu Mậu, rồi mới lôi kéo Phương Nhất Chước trở về.

“Ngươi cùng mẫu thân của Lưu công tử nói cái gì thế?” Phương Nhất Chước hỏi.

Thẩm Dũng hơi nhớn mi, cười tủm tỉm nói: “Bí mật.”

Phương Nhất Chước thấy hắn thần thần bí bí, liền đạp hắn một cái, “Ta cũng không cần biết.”

Thẩm Dũng cười cười, nhưng lại có chút miễn cưỡng.

“Tướng công, ngươi đang suy nghĩ về hoả hoạn lần này sao?” Phương Nhất Chước hỏi.

“Đúng thế.” Thẩm Dũng thở dài, “Chuyện này rất cổ quái, vô duyên vô cớ lại xuất hiện cầu lửa… Là họa của trời hay là họa từ người đây?”

Chương 47: Lá sen gói thịt gà cùng người gây lửa

Khi Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước trở về, đã thấy trong nha môn có rất nhiều người, phần lớn đều bị thương, Thẩm Nhất Bác đưa bọn họ đến tập trung trong sân của nha môn, tìm lang trung tới chữa thương trị bỏng cho mọi người.

Tiểu Kết Ba, Liên Nhi và Tiểu Thạch chạy khắp nơi để giặt khăn tay cho mọi người rửa mặt.

Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng vào trong phòng, chuẩn bị bồn nước, đi lấy nước nóng đến để Thẩm Dũng rửa mặt chải đầu.

Khi Thẩm Dũng cởi bỏ y phục, Phương Nhất Chước mới phát hiện, “Nha!”

“Sao thế?” Thẩm Dũng thấy nàng hoảng sợ liền hỏi.

“Bị bỏng tróc da rồi!” Phương Nhất Chước bây giờ mới chú ý tới trên cánh tay Thẩm Dũng có vết bỏng, liền vội vàng kéo hắn ngồi xuống, dùng nước lạnh lau cho hắn, sau đó chạy ra chỗ lang trung lấy một ít thuốc trị bỏng vào, rồi vừa cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Dũng, vừa đau lòng nói, “Tại sao lúc nãy không nói nha.”

Thẩm Dũng cười cười, “Vừa nãy không thấy đau, hơn nữa chỉ là bị bỏng một chút, không có gì đâu.”

Phương Nhất Chước liếc mắt trừng hắn một cái, dùng băng gạc cẩn thận băng bó vết thương, một bên căn dặn, “Không được để vết thương dính nước biết chưa?”

Thẩm Dũng có chút bất đắc dĩ, “Nương tử à, không dính nước thì tắm thế nào được?”

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, nói: “Vậy để ta giúp ngươi rửa.”

“A?” Thẩm Dũng nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước, “Như vậy sao…”

“Ừ.” Mặt Phương Nhất Chước đỏ hồng gật đầu, rồi bảo hắn cởi đồ ra, Thẩm Dũng xấu hổ cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc quần cộc, nhảy vào bên trong thùng nước.

Phương Nhất Chước nhắc hắn giơ cao tay, không cho cánh tay chạm vào nước, còn mình thì cầm lấy khăn, cẩn thận lau người cho hắn.

Thẩm Dũng thấy lỗ tai Phương Nhất Chước đỏ bừng, khăn trên tay nàng xoa rất nhẹ, không nhịn được liền nói, “Nương tử … mạnh tay lên một chút, giống như mèo cào, thật ngứa chết.””À…” Phương Nhất Chước gật đầu, cố sức dùng khăn tay chà xát.

“A… Nương tử, nàng định giết người sao?” Thẩm Dũng bị đau trong miệng hô to.

Phương Nhất Chước trừng hắn, “Ngươi sao lại khó hầu hạ như vậy!”

Thẩm Dũng cười, “Bằng không nàng cũng vào trong này, hai chúng ta cùng nhau… á.”

Thẩm Dũng bắt đầu đùa giỡn, còn chưa nói dứt lời, đã bị Phương Nhất Chước bấm một cái, đau mà chỉ biết nhe răng.

“Lại nói bậy.” Phương Nhất Chước nhỏ giọng nói thầm, “Có điều, tướng công ngươi sao lại cứu được Lưu công tử?”

Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, nói: “Nói cũng khéo, ta vừa chạy đến chợ thì thấy một đại thẩm vừa chạy ra nói Lưu Mậu còn ở trong cửa hàng chưa có đi ra, ta liền chạy vào cứu hắn, hắn bị cái tủ chặn không động đậy được, nhưng cũng may là chưa bị thiêu.”

“Tướng công thật tốt.” Phương Nhất Chước thả tóc của Thẩm Dũng ra, bắt đầu giúp hắn gội đầu, nhẹ giọng nói, “Vừa rồi mọi người đều nói, ngươi cứu được rất nhiều người.”

“Có gì đâu chứ.” Thẩm Dũng hơi ngượng ngùng nói: “Thấy được thì cứu thôi, không lẽ nhìn người ta chết cháy.”

“Nhưng chính ngươi cũng bị thương.” Phương Nhất Chước cầm lấy tóc Thẩm Dũng chà chà xát xát, giống như là giặt quần áo.

Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước cười, “Nương tử, chà lưng cho ta nữa.”

“Ừ.” Phương Nhất Chước để Thẩm Dũng ghé người vào vách bồn tắm, vừa chà lưng cho hắn, vừa hỏi: “Tướng công, ngươi đã từng nghe thấy chuyện cầu lửa từ trên trời rơi xuống chưa?”

“Không có, không biết phụ thân đã nghe thấy bao giờ chưa, kiến thức của phụ thân rộng rãi, có lẽ sẽ biết được.” Thẩm Dũng ghé vào thùng tắm lẩm bẩm, “Muốn làm ra một quả cầu lửa kỳ thật rất giản đơn, chỉ cần một vòng gỗ rồi quấn vải tẩm dầu chung quanh, khi châm lửa cháy lên sẽ giống như cầu lửa, sau đó ném vào bên trong chợ. Hậu quả của vụ cháy lần này thật vô cùng thảm trọng, không biết là kẻ nào không muốn sống mà cũng không biết xấu hổ lại làm ra những chuyện ác độc thế này!”

“Đúng thế.” Phương Nhất Chước nói, rồi rút ở đáy bồn tắm ra một cái nút, để nước theo ống dẫn nước chảy đi, sau đó lại dùng nước ấm đã để sẵn bên cạnh, dội cho Thẩm Dũng, dội vài lần cuối cùng cũng sạch.

Thẩm Dũng từ trong thùng tắm đi ra, Phương Nhất Chước đỏ mặt lau người cho hắn, dùng khăn khô mềm cẩn thận lau đi nước còn đọng trên cánh tay bả vai hắn, tóc thì dùng dây bao lên, lát nữa mới lau.

Trong phòng vốn tích tụ hơi nước rất dày dần dần tiêu tán, bọt nước trước ngực Thẩm Dũng chậm rãi chảy xuống, mặt Phương Nhất Chước lại đỏ thêm vài phần, Thẩm Dũng nhìn Phương Nhất Chước, nhịn không được bật cười.

Phương Nhất Chước lau xong cánh tay cho Thẩm Dũng, khi lau đến cổ, Thẩm Dũng ghé lại hôn nàng, bầu không khí ám muội, khiến lòng Phương Nhất Chước hoảng hốt, nhét khăn tay cho hắn rồi bỏ chạy.

“Nương tử, không lau nữa sao?” Thẩm Dũng thấy nàng chạy đi thì vội vã hỏi.

Phương Nhất Chước chạy đến phía sau bình phong, nhỏ giọng nói: “Ngươi tự lau đi, không được làm ướt vết thương, ta chuẩn bị quần áo cho ngươi.”

Thẩm Dũng lắc đầu, cầm lấy khăn bắt đầu lau người.

Phương Nhất Chước lục tung tủ, tìm ra một bộ quần áo.

Đây là bộ quần áo kiểu văn sinh công tử duy nhất của Thẩm Dũng có màu trắng, thoạt nhìn vô cùng trắng trong thuần khiết, nhưng lúc trước chỉ có một màu tuyết trắng, bởi vậy nhìn hơi cứng nhắc. Sau đó Phương Dao tặng cho Phương Nhất Chước một bức địa lan đặc biệt đẹp, Phương Nhất Chước theo hình vẽ, dùng chỉ kim tuyến và chỉ tơ đen tỉ mỉ thêu vài đóa địa lan lên trên vạt áo, sau đó lại dùng chỉ bạc thêu một một đường viền quanh bộ quần áo, khiến bộ quần áo này nhìn tinh xảo hơn nhiều, vóc người Thẩm Dũng cao lớn khôi ngô, cho dù mặc quần áo trắng cũng sẽ không mang vẻ suy nhược, nhất định rất tuấn lãng tiêu sái.

Phương Nhất Chước cầm áo lót và bộ quần áo kia, chạy ra khỏi bình phong, vui vẻ nói: “Tướng công, mặc cái này!”

Nói còn chưa dứt lời, Phương Nhất Chước liền ngây ngẩn cả người, Thẩm Dũng ở phía sau bình phong, không mặc gì cả, đang ở dùng khăn khô lau người, mà Phương Nhất Chước đi ra khỏi, vừa vặn nhìn thấy…

“Nương tử, lau phía sau lưng cho ta.” Thẩm Dũng nói, lại đứng lên đi về phía Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước giơ tay dùng quần áo đánh hắn, Thẩm Dũng bắt được quần áo, thấy nàng muốn chạy, liền cười lắc đầu, nói: “Nàng xấu hổ cái gì, hai chúng ta là phu thê, nhìn thấy thì có làm sao.”

Phương Nhất Chước là lần đầu gặp tình huống này nên mới luống cuống bỏ chạy, thấy Thẩm Dũng không đuổi theo, liền liếc mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy Thẩm Dũng bắt đầu nghiêm chỉnh mặc quần áo, miệng lầm bẩm nói, “Ta đều đã để nàng xem hết, nàng chừng nào mới cho ta thấy đây?”

Mặt Phương Nhất Chước càng đỏ hơn, ý tứ kia thật không tốt nha.

Đang xấu hổ, thì nghe thấy có người gõ cửa, “Thiếu gia.”

Thẩm Dũng nghe thấy tiếng Tiểu Kết Ba, liền hỏi; “Làm sao vậy?”

“Lão gia hỏi ngài có rảnh rỗi không, có một số việc muốn thiếu gia đến xem xét.”

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh trả lời, “Rảnh rỗi!”

Phương Nhất Chước tiến đến giúp Thẩm Dũng mặc quần áo, Thẩm Dũng thấy nàng tóc nàng rối loạn, thì đưa tay chỉnh một chút, còn tranh thủ hôn một cái lên má nàng, lỗ tai Phương Nhất Chước nóng bừng, Thẩm Dũng càng tiến lại gần, hôn lên quai hàm nàng.

Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, cũng hôn trả lại một cái, trên mặt mang theo ý cười, còn có chút ngượng ngùng.

Thẩm Dũng thấy thú vị, nha đầu kia tuy rằng e lệ, có điều cũng không phải khó chịu, bảo nàng nhìn của mình nàng cũng nhìn, hôn nàng, nàng cũng đáp lại.

“Đi.” Phương Nhất Chước lau qua tóc cho Thẩm Dũng, bởi vì chưa có khô, nên trước cứ thả ra, hai người chắp tay nhau đi đến đại sảnh, tìm Thẩm Nhất Bác.

Thẩm Nhất Bác lúc này đang ở bên trong thư phòng, tay cầm một đống thư lớn, trên bàn đặt một tờ giấy dầu, bên trên có thứ gì đó đen đen, không biết là cái gì.

“Phụ thân.” Phương Nhất Chước kéo Thẩm Dũng đi vào.

“Tới rồi à?” Thẩm Nhất Bác buông sách, ngẩng đầu nhìn, thấy Thẩm Dũng một thân quần áo trắng, sáng ngời, đâu còn dánh vẻ của tiểu ác bá hay sinh sự gây họa trước kia, rõ ràng còn giống một công tử tri thức lễ nghĩa hơn, ông trời cũng coi như có mắt.

Thẩm Dũng bởi vì tóc không có vấn lên, nên hơi mất tự nhiên, túm túm ở phía sau, hỏi Thẩm Nhất Bác: “Phụ thân, có chuyện gì thế?”

“À, ta gọi các ngươi đến nhìn vài thứ.” Thẩm Nhất Bác nói, chỉ chỉ thứ đen đen trong bọc giấy dầu ở trên bàn, hỏi: “Có nhìn ra cái gì không?”

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước nhìn thoáng qua, không thấy được đầu mối gì, hình như là vật gì đó bị đốt cháy.

Thẩm Dũng duỗi tay cầm lên, nhìn một chút, chỉ thấy là một quả trứng sắt lớn bằng nắm tay, bên trên có một lỗ thủng, một đầu nối với sợi dây sắt.

“Đây là cái gì nha?” Phương Nhất Chước cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thẩm Nhất Bác nói, “Vật này phát hiện được ở bên trong đống phế tích(đống đổ nát), toàn bộ đều bị cháy đen, hầu như trong cửa hàng bị cháy nào cũng có.”

“Có thật không?” Thẩm Dũng cầm quả cầu sắt kia, duỗi tay chọc vào bên trong cái lỗ thủng, đột nhiên nói, “Ôi chao?”

“Làm sao vậy?” Phương Nhất Chước hỏi.

Thẩm Dũng rút ngón tay ra, lại thấy bên trên đầu ngón tay đều là tro rơm rạ màu đen, liền gọi Tiểu Kết Ba, “Đi phòng bếp lấy cho ta một ít rơm rạ và dầu hỏa đến đây.”

Tiểu Kết Ba gật đầu chạy vội đi, chỉ chốc lát sau đã đem rơm rạ lại.

Thẩm Dũng đem rơm rạ chia nhỏ, nhét vào bên trong cầu sắt qua lỗ thủng, sau đó rắc dầu hỏa lên, dùng lửa đốt vào bên trong, rồi cầm lấy đầu dây xích.

“A!” Phương Nhất Chước chỉ, “Là một quả cầu lửa!”

“Nếu như cầm ở đầu dây xích này rồi ném đi, có thể đi rất xa!” Thẩm Dũng cầm lấy đầu dây xích vung tay ném mạnh ra bãi đất trống, cầu lửa kia liền bay đi.

“Nói như vậy, dẫn đốt chợ chính là những quả cầu sắt này gây ra sao?” Phương Nhất Chước giật mình hỏi.

Thẩm Dũng nhún nhún vai, bảo Tiểu Kết Ba dùng đất chôn quả cầu đi, rồi quay lại nhìn Thẩm Nhất Bác.

Thẩm Nhất Bác gật đầu, nói: “Bên trong những quả cầu sắt này trống không. Tẩm dầu hỏa vào, ném cầu sắt này vào trong đám lửa, dầu hỏa bắn ra ngoài, tất nhiên là đám cháy càng lớn!”

“Là có người cố ý phóng hỏa sao?” Phương Nhất Chước mở to hai mắt, “Nghĩ ra biện pháp này, đúng thật là ác độc.”

“Ừ.” Thẩm Nhất Bác cũng gật đầu, nhìn Thẩm Dũng, “Ngày mai ngươi đi điều tra một chút, hỏi xem những người ở chợ lúc đó, có thấy những quả cầu này hay không.”

Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước đều gật đầu.

Lúc này, sắc trời cũng không sớm, Thẩm Nhất Bác bảo hai người về phòng nghỉ ngơi trước rồi mai hãy tính.

Đến giờ ăn cơm, Phương Nhất Chước làm thật nhiều bánh bao, một phần là để Thẩm phu mang đến Trường Nhạc am bố thí, mặt khác làm một ít bánh bao nhân thịt mà Thẩm Dũng thích ăn. Còn phân chia không ít cho những người ở lại phủ nha chữa thương. Mọi người liên tục tán thưởng tay nghề của Phương Nhất Chước.

Ăn xong, Thẩm Dũng ngồi ở trên bàn trong phòng nâng sách học bài, đều là sách hắn tìm được ở trong thư phòng của Thẩm Nhất Bác.

Phương Nhất Chước trước tiên là thu dọn phòng bếp, sau đó thu dọn sân, cuối cùng là thu dọn trong phòng, cầm cái khăn lau vừa lau vừa suy nghĩ có nên đi ngủ hay không.

Lúc đầu Thẩm Dũng có chút buồn bực, nhưng sau suy nghĩ cẩn thận, lại cười hỏi, “Nương tử, sao còn không đi ngủ a?”

“À… Ta rất bận, tướng công ngươi ngủ trước đi.”

“Ta làm sao có thể ngủ trước được?” Thẩm Dũng mỉm cười, “Nàng không phải nói đêm nay sẽ theo ta viên phòng sao?”

“Ách…” Phương Nhất Chước vò vò khăn lau, nói: “Tướng công, cánh tay ngươi bị thương, không có tiện.”

“Không có việc gì, viên phòng không cần đến cánh tay.” Thẩm Dũng thờ ơ nói.

Phương Nhất Chước buông khăn lau, chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Thẩm Dũng duỗi tay sờ sờ cằm nàng, đem người mình ép sát lại gần bày ra bộ dạng lưu manh, cười gọi, “Tiểu nương tử.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .